Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Thăng Long thập cửu vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2024 20:03
五門曉角散輕寒,
粉牒城邊出看山。
初日纔離滄海外,
層巒遙現翠屏間。
靈郎水漾秋波影,
陽德碑呈古篆斑。
拈筆擬添摩詰畫,
歸來辰作卧遊看。
Ngũ Môn hiểu giốc tán khinh hàn,
Phấn điệp thành biên xuất Khán Sơn.
Sơ nhật tài ly thương hải ngoại,
Tằng loan dao hiện thuý bình gian.
Linh Lang thuỷ dạng thu ba ảnh,
Dương Đức bi trình cổ triện ban.
Niêm bút nghĩ thiêm Ma Cật hoạ,
Quy lai thời tác ngoạ du khan.
Tiếng tù và buổi sớm ở cửa Ngũ Môn lan toả trong không gian chớm lạnh,
Con bướm màu rực rỡ bên thành bay ra Khán Sơn.
Mặt trời mọc là lúc vừa mới dời khỏi biển xanh ngoài xa,
Vách đá xa hiện ra như chiếc bình phong biếc.
Bóng nước Linh Lang như sóng nước mùa thu,
Tấm bia Dương Đức hiện rõ từng hàng chữ triện cổ.
Cầm cây bút nghĩ mình nếu có thêm tài vẽ của Ma Cật,
Thì lúc trở về, nằm mà xem chẳng cần đi du lãm.