Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân
Đăng bởi Tâm Nhân vào 27/06/2008 10:28
Buổi đầu em đến, anh trốn đùa em
Em gặp chính anh rồi mà không biết
Nhưng, anh không thể giấu mình mãi được
Ta khát mặt nhau trước đó đã lâu rồi
Anh đến ba lần, cả ba lần em trốn
Lần thứ tư em trốn qua mặt anh
Nhưng, em không lên trời, cũng không xuống đất
Anh chưa tìm, em đã hiện ra
Ta có thể trốn nhau
Một ngày
Một tháng
Một năm
Còn nếu cả một đời
Thì khó đấy
Ở cuối mỗi cuộc tìm kiếm lạ kỳ, ta đã thấy
Không thể nào ta trốn khỏi nhau