Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân
Đăng bởi Kirigaya Sachi Kuroyukihime vào 12/02/2015 11:19
Vắng trầu, thưa nhạt mùi vôi
Xi măng, sắt thép vào thời thắng thua
Ông Bình Vôi buổi bão mưa
Đem đi nghìn tuổi mà chưa thấy về.
Cuối năm vôi hẹn chợ quê
Tiếng mời xoắn xuýt bốn bề cỏ hoa
Trắng trong buộc thít mặn mà
Ngỡ tan biến hết hoá ra vẫn còn.
Về nhà quét mảng tường con
Run run chạm thuở nắng mòn mái hiên
Phận người đen bạc đảo điên
Mặt nề trắng phếch kim tiền trơ trơ.
Ngóng xuân trẻ nhỏ đùa nô
Động cây thảng thốt bãi bờ lá bay
Ông Bình Vôi cưỡi gió mây
Đem về nghìn tuổi chất đầy gốc đa.