Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 18/06/2010 12:17
Chi Lăng
với Quỷ môn quan,
Hữu Nghị quan
với cây số không,
Bắc Sơn
với hang động người nguyên thủy và đội quân du kích
Và Đồng Đăng
đủ là Lạng Sơn.
Nhưng, chưa đủ
Tôi đã tận hưởng ở đây một mùa thu kỳ thú
Gió rừng lùa mây bay dưới lòng máng trũng
đột ngột đồng bằng mênh mông trên miền cao
một nghìn héc-ta cánh đồng Thất Khê
Sông Kỳ Cùng, tôi lội
cuối nguồn tuổi già
đầu nguồn tuổi trẻ.
Mềm mại đồi gần, núi. Xa đá phiến đỏ vàng
hòa sắc đá vôi xám trắng.
Tôi ngọt mát trong quả vườn lúc lỉu
lê Tràng Định, hồng Văn Lãng, đào Mẫu Sơn
quýt ai ăn bóc vỏ để ai thèm
sóng sánh mật ong đường đèo xuống chợ.
Tiếng hát, giọng ru xa thẳm thời mẹ cha
nghĩa nước, tình nhà
Núi Vọng Phu ba mươi ba đập đá
Chùa Nhị Thanh, Chùa Tam Thanh và nàng Tô Thị
đủ là Lạng Sơn.
Nhưng, chưa đủ
Tôi đã tận hường ở đây một mùa thu kỳ thú
Hoa cúc dại ngẩn ngơ vàng biên giới chẳng bình yên
Rượu bát, rượu thìa, người say chỉ một
Say điệu hát lượn, sli, rừng núi ngả nghiêng mười
Trao gửi trọn niềm riêng vào thổ cẩm
Sắc vui buồn muôn thuở đất lòng nhau.
Lạng Sơn, năm 1979, tháng 2 ấy
ngỡ hiện về
Lê Đại Hành
Lý Thường Kiệt
để rồi sau đó
tôi đã tận hưởng ở đây một mùa thu kỳ thú
được tan ra và được trộn vào
hương hồi bay trong phấn hoa bay.