Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2020 15:10
Người ấy lâu rồi quên nhắc
Bây giờ xiêu bạt nơi đâu
Bốn phương bụi mờ cát ngập
Cô đơn hồn đậu bến nào?
Ngược xuôi chợ đời muôn ngả,
Tôi buồn mang nợ văn chương.
Tháng năm khóc vì thiên hạ,
Ngập ngừng qua vạn sầu thương...
Nắng mưa mấy mùa năm cũ,
Lạc loài bao độ ngày xưa.
Nhớ quên hỡi người viễn xứ
Đầu xanh cái thuở giang hồ?
Lâu rồi gót mòn phiêu lãng,
Phong trần dừng bước lao lung.
Giữa nơi thị thành hương sắc,
Gác buồn, ngõ tối bâng khuâng.
Ở đây gói niềm tâm sự
Của đời sương gió xa xôi.
Bẽ bàng một trời lữ thứ,
Thương thương, tôi nhớ một người.
Người ấy lâu rồi trôi nổi
Bơ vơ đất lạ phương nào.
Nợ nần cuộc đời cát bụi,
Bao giờ cho hết gian lao?
Bao giờ nắng mưa thôi bám
Đầu xanh một lũ chúng mình?
Ở đâu có niềm giao cảm,
Mắt buồn tìm được bình minh.
Về đi một người tôi nhớ
Đất lạnh đợi vạn tình trai
Tôi dang đôi bàn tay nhỏ,
Đón mừng những phút mê say.