Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 22/04/2008 00:03
Ta ở trên điểm tựa
Nằm dọc, rồi nghe
Mà ngứa mắt ngứa tai
Buộc lòng ta phải nghĩ
Về: thật, giả, đúng, sai, hay, dở…
Ta – Đã ba mươi năm xa
Ba mươi năm nằm hầm
Ba mươi năm làm mục tiêu cho những họng sung của ba kẻ thù lăm lăm…
Nhà giột
Côn dốt
Vợ xa
Mẹ già
Chỉ vì ta
Nhưng ta chưa một lần kêu khổ
Cũng chưa một lần vì những cái đó mà sợ
Chỉ sợ duy nhất là mình không dám quên mình đi
Và ta thấy như vậy là đúng và đủ
Nên ta không thể nói và viết được một cái gì.
Những kẻ không biết lại hay nói và viết
Người khác đọc và nghe, hình dung ra gương mặt tác giả và nghĩ:
Nếu có kể thù đứng trước mặt
Anh ta có thể xông vào quên chết
Có điều ấy hay không?
Xin đến căn nhà anh ta trên gác ba giữa phố
Nếu phiếu thực phẩm thiếu đi một ô, một số
Cửa hang lương thực chậm bán gạo một tuần
Vì xếp hàng mua thịt đông, nên đến lúc mua phải nghi ngờ cái cân…
Vân vân và vân vân
Tất cả những vết bẩn dù chỉ nhỏ bằng dấu chấm trên bản thảo, dính vào gấu quần
Cũng làm anh buốt như kim châm, giãy lên như phải bỏng
Và làm anh không giống giọng nói của chính mình
Anh ta quên ngay rằng chúng mình đang sống chưa có chủ nghĩa Cộng sản
Anh ta sẵn sàng mặc kệ điểm tựa
Mặc kệ Trường Sa, Hoàng Sa
Mặc kệ khoán
Mặc kệ ba lợi ích
Vì những cái đó là bước đầu, là quá độ
Nên rối mù, nên khó thở
Ở đấy đã có người tháo gỡ…
Còn anh cứ sửa soạn bút giấy, máy ghi âm, máy chữ
Tiếp tục ngồi vào bàn
Cảm xúc lại tràn…
Đài phát thanh lại phát – ngày chủ nhật
Báo tiếp tục lên trang
Trên điểm tựa
Ngày chủ nhật, nên ta nằm
Để Đọc, Nghe
Mà mắt và tai đều buồn ngủ
Nhưng vẫn phải nghĩ về: thật, giả, đúng, sai, hay, dở…
Ba mươi năm và hôm nay
Ta, và cái tay nhà báo…