Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 21/04/2008 20:13
Không phải tự nhiên mà em nhớ ra quả ở trong túi
Nhưng cũng chẳng ngạc nhiên khi em trao trái táo chín vàng đấy cho anh
Vị ngọt đến trước trong cảm giác.
Tưởng tượng về chiếc hột táo nằm ở giữa trái phải lớn theo tỷ lệ dù khắt khe cũng không ngoài lẽ thường.
Vì sao mà em lại nghĩ đến trái táo lúc chia tay ấy?
Nghĩ đến việc để dành trái táo như ướp một chiếc lá chò chỉ rừng Cúc Phương là ý nghĩ đầu thế kỷ.
Trái táo để héo sẽ mất đi cái duyên tươi mà nó vốn có và muốn có.
Để dành trái táo là làm cô quả một đời sống,
Những nếp nhăn trên gương mặt bà già còn nói được một lời đẹp.
Những nếp nhăn trên da quả táo héo câm lặng xót xa.
Phải cắn vào trái táo để xem chiếc hột có giống như tưởng tượng.
Vị chua đến trước
Vị chua không làm thất vọng.
Vị chua bao giờ cũng kích thích mạnh mẽ, song phẳng hơn vị ngọt.
Hai hàm răng khập vào nhau, trái đất nổ tung trong kinh ngạc.
Lại cắn một nhát nữa để trả thù chiếc hạt đã lẩn trốn.
Người nhẹ bẩng như đang bay về phía tương lai mong ước…
Chiếc hột táo tự ti về thân phận mình đến cảm động.
Trong ruột lớp vỏ cứng là nhân táo, là tình vị tha vừa đắng vừa bùi.
Vị ngọt đến sau chứ không phải như ta tưởng tượng.
Vẫn trái táo có vị chua đến trước.
Cái chua là kết quả cuối cùng của sự biến thành.
Phải vui sướng nhận cái chua vô tư mới thấy ngân nga vị ngọt.
Không có loài quả nào chỉ toàn ngọt không chua.
CHUA - NGỌT - CHUA, là một vòng tròn có thật.
Ăn đường phèn, tưởng vị ngọt ngự trị mọi cảm giác. Hãy ngừng lại để cho vị ngọt ngân nga đi.
Cái chua sẽ đến tức thì.
Vị chua không thất vọng.
Vị chua chân thực và sòng phẳng.
Vịo chua mạnh mẻ như tiếng thét như nhát chem., như sự bừng lên sau tiếng tách của công tắc điện, như tiếng nổ của nguyên tử…
Vị chua mang sự ngọt ngào.
Có một thời ở rừng, lúc đói phải lấy rau rừng thay cơm.
Người ta nhắc nhau: “Phàm là những lá có vị chua đều ăn được cả”.
Thì ra vị chua còn là sự lương thiện, yên ổn, lành lặn…
“- Này quả chin đỏ, ngọt lừ, coi chừng đấy!”
A, thì ra cái ngọt còn phải dè chừng, cái chua không đáng sợ.