Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 20/04/2008 23:53
Nếu trái đất biết nghĩ,
Cái khối tròn này sẽ nghĩ về loài người thế nào?
Nó sẽ thâm trầm mỉm cười trước nổ lực ngây thơ của con người và mọi loài vật hang ngày hàng giờ giành nhau sự sống.
Giống con kiến bò trên lưng voi
Voi nghĩ
Một lúc nữa ta sẽ tắm
Ý nghĩ làm nên cái mỉm cười…
Trái đất nghĩ:
Nếu ta nhận kết hôn với hệ thái dương khác,
Ly dị với mặt trời
Vì
Các người biết đấy,
Đã hàng triệu năm ta và hắn cãi nhau hàng triệu lần không có ai hoà giải,
Và nếu ta tục huyền cùng kể khác,
Thì các ngươi chưa biết sống chết ra sao
Cái chết là nắm chắc phần nhiều
Vì các ngươi đã quen sống với mặt trời theo cự ly và nhiệt độ của nó.
Biết đâu mặt trời mới cực kỳ yêu quý ta và muốn sát gần hơn nữa
Lúc đó da thịt ta lúc nào cũng nóng trên trăm độ
Một trăm độ hàng ngày thì các ngươi tiến hoá ra sao?
Các ngươi có biến ngay thành than thì cũng không có ích lợi gì.
Vì vậy mà ta thương các người,
Nếu ta cứ tiếp tục mỉm cười, ta là người nanh ác
Phải không các con ơi!