Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 22/04/2008 00:25
Đừng tưởng biển nhận chìm được núi
Biển mênh mông núi chỉ một hòn
Biển thét gào núi cứ lặng im
Biển vây bủa bao đời, núi còn đứng đó
Núi giữa biển núi cao hơn tất cả
Biển núi một mình, biển dễ thấy mênh mông
Hãy yêu nhau, thương nhau
Đừng hùng hổ, cũng chớ lạnh lùng
Hãy là cá, là chim, là rêu rong, là con người - biết sống
Dù bão xúi, gió gièm, cũng giữ lòng khỏi động
Dù nắng xiên, trăng chếch cũng giữ bóng đừng nghiêng
Ôi núi!
Dù mượn cả mặt trời, mặt trăng để sải bóng mình do biển cũng chỉ được chiều ngang
Ôi biển!
Đừng giận giữ vì bóng núi hàng ngày hàng đêm nhoè đen lên mặt,
Càng nhăn nhó xé cho xết đen rách nát
Nếp nhăn càng lan xa và hằn sâu
Cứ lẳng lặng hiền hoà biết sống cho nhau
Gương mặt nào không có nốt ruồi làm duyên mới đẹp
Núi hãy ngoảnh lại bờ đếm từng lớp đất
Để càng hiểu tình biển hơn
Ước mong mà núi đứng yên không bao giờ làm được
Dù chẳng nói ra,
Nhưng biển đã âm thầm hẹn trước
Để đầu bóng núi được gối bờ đất xa…