Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/01/2025 19:17
Anh ơi, lắng nghe em, trong đêm thầm thì,
Tình yêu ta, như sóng cuộn trào, sục sôi.
Chồng em xưa, trong bóng đêm lạc lối,
Bỏ lại em, đau đớn trong mỗi nhịp thở.
Hương tình em, như ngọn lửa thiêu cháy,
Những vết thương âm ỉ, những cơn mê.
Môi em cười, nhưng trái tim khô cháy,
Cảm ơn anh, đã làm tim em bừng lên.
Anh biết không, em đã yêu từ thuở nao,
Thương anh từ khi chưa vợ, chưa con.
Nhưng trái tim em giờ không còn nguyên vẹn,
Làn sóng hôn cuốn trôi, sắc son phai mòn.
Bước thêm nữa, em sợ tình cuồng si,
Sợ rằng ta sẽ lạc trong biển lớn.
Con khóc trong đêm, gió cuộn vội vã,
Nước mắt rơi, gọi cha, tình cuốn sóng vỡ.
Em không cần lời thề ngọt ngào,
Chỉ cần tay anh, nắm chặt suốt đời.
Đưa em vào cơn khát, cơn mê đắm,
Tình yêu này, là sóng cuộn, là lửa thiêu đốt, không nguôi.