15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/01/2025 17:47

Cha tôi vẫn gầy như những ngày xưa ấy,
Đôi má hóp, tóc bạc nhuốm màu chiều tàn.
Da nhăn nheo, đồi mồi sạm ngâm,
Vai chai sạn, in hằn dấu vết gian nan.
Thác đổ muôn bề, gối mỏi chẳng bao giờ nghỉ ngơi…

Cha tôi vẫn mỉm cười trong những chiều mưa vội,
Chẳng bao giờ tôi thấy cha ngừng bước.
Cả cuộc đời lính chiến xa nhà,
Một thời san lấp, vun xới đất trồng cây.

Cha đã mồ côi khi mười mấy tuổi trăng tròn,
Con chẳng biết nơi nào cha nương tựa,
Chỉ biết trong vòng tay của máu mủ,
Dẫu bão giông, đạn bom một thời chiến sự,
Cha vượt qua chuỗi ngày gian khó,
Lớn lên bằng nghị lực với đôi bàn tay, khối óc.

Cha vẫn ngày đêm miệt mài bên đèn sách,
Đọc báo, nghe đài, kể cho chúng con nghe,
Ngày lấy mẹ, cha về nhà ở rể,
Ấm lòng bên ngoại, yêu thương hơn cả máu mủ ruột rà.

Cha ơi! Cha ơi! Chúng con lớn lên, tất cả đều được đến trường,
Cha vất vả, thêm bội phần vất vả, chất non.
Một mái nhà tranh, gom đầy nắng bạc màu rơm rạ,
Vang tiếng cười rộn rã những đêm thu trăng nhuốm.

Những đêm mưa gió thét mịt mùng,
Cha thức suốt đêm, hứng nước, trông con ngủ.
Ngắm nhìn cha, ướt đôi mắt buồn, con khóc,
Thương cha mà nghẹn ngào chẳng thể nói thành lời.

Có miếng nào ngon, cha nhường tất cả,
Tất cả cho con, yêu thương vô bờ.
Bao nhiêu yêu thương, sau này con mới thấu,
Cha là người yêu quý nhất đời con.

Đến bây giờ con đã lớn, đã khôn,
Đã trưởng thành, đi đây, đi đó,
Càng thấy thương cha những ngày gian khó,
Má hóp, vai gầy, bạc tóc những chiều mưa.

Chuỗi thời gian thấm thoát trôi qua,
Ngày tháng giao hoà miền xưa cũ,
Cuộc đời lắm nỗi đau thương chưa đủ,
Buốt vai gầy, sương phủ một màu rêu.

Bóng hoàng hôn thảng thốt tiếng chim kêu,
Bôn ba mãi, lửa khiêu niềm nhung nhớ.
Chân trời tím, thắp lòng con tan vỡ,
Nhớ về cha, loang lở vách tim bầm.

Dòng đời trôi, cha mải miết âm thầm,
Một chiếc bóng lặng lẽ bước qua đời.
Nghiêng nghiêng nắng gió qua làn mây nước,
Ngẫm nghĩ tình, những ước vọng cha trông.

Cánh cò bay cõng nắng qua sông,
Chở nước mắt cha rơi xuống đồng ruộng.
Giọt mồ hôi mặn rơi trên luống cấy,
Giọt nước từ tâm hồn cha đổ xuống.

Những câu ca cha hát mỗi sớm hôm,
Mầm sinh trưởng, chôn nơi đất mẹ.
Đã nảy nở, vươn lên mạnh mẽ,
Hạnh phúc là sức trẻ, hoa đời cha.

Đồng lúa xanh, cò thẳng cánh bay xa,
Mùa hoa nở, hương hoà men say ngất.
Cánh diều lượn, gửi hồn vào lòng đất,
Nhớ tình cha, mật ngấm đời con…


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 18/6/2023.