15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/01/2025 16:52

Mẹ ơi,
Lâu lắm rồi con không nghe nữa,
Tiếng ầu ơ ấy ru con vào giấc ngủ,
Những lời mẹ dịu dàng, êm ái như khúc nhạc,
“Con ngoan ơi, ngủ đi, để mẹ gánh gồng nuôi con,
Say giấc nồng, để mẹ đắp bồi từng ngày vất vả.”
Mẹ đi qua bao tháng năm mệt mỏi,
Mà tình yêu mẹ không hề mệt nhọc,
Chỉ để lại trong trái tim con một câu hỏi:
Liệu con có thể yêu mẹ bằng một phần như vậy?

Mẹ ơi,
Con không hiểu hết sự hy sinh của mẹ,
Khi con thơ, con chỉ biết ngửa tay đón nhận,
Nhưng bao năm qua, tình mẹ như dòng sông không bến bờ,
Nuôi con lớn lên giữa biển cả bao la,
Mẹ chờ đợi từng bước trưởng thành của con,
Lòng mẹ thầm mong con sẽ là người tốt,
Mẹ nhẹ cười, mãn nguyện, khi ôm con vào lòng,
Rồi lại oà khóc, giọt nước mắt đầy thương cảm,
Thương con ốm đau, thương con trong những đêm vắng.

Mẹ ơi,
Con vụng dại, vô tình đánh mất những tháng ngày,
Tình mẹ là đại dương, vô bờ bến, không bao giờ vơi,
Mẹ tha thứ, không một lời trách móc,
Vì trong lòng mẹ chỉ có yêu thương vô bờ bến.
Mẹ ơi, con lớn rồi,
Nhưng mẹ vẫn đứng đó, dõi theo từng bước đi của con,
Vòng tay mẹ bao la, là tất cả những gì con có,
Mẹ là chỗ dựa vững chãi khi con gục ngã.

Mẹ ơi,
Tóc mẹ giờ đã vương những sợi bạc,
Nước mắt mẹ khẽ ứa hoen mi,
Nhưng tình yêu của mẹ, vẫn mãi tươi mới,
Mẹ là ngọn đèn soi sáng mọi ngã rẽ trong cuộc đời con.
Con nhìn mẹ, thấy những vết nhăn trên trán,
Nhưng trong mắt mẹ vẫn là tình yêu không phai mờ,
Mẹ khẽ bảo:
“Con yêu, đừng lo âu chi, mẹ đã sống hết lòng vì con,
Hạnh phúc mẹ chỉ là khi con bình an, hạnh phúc.
Dù bao năm tháng trôi qua, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con,
Tình yêu này là bất diệt, con ơi…”


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 20/10/2007.