15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 21:54

Xuân về, Vũng Tàu vươn mình thức giấc,
Giàn khoan đứng thẳng, biển cả ngập tràn,
Giếng dầu bừng sáng, khởi sắc công nghiệp,
Công cuộc vươn lên, mạnh mẽ, kiên cường.

Biển rộng, trời cao, sóng vỗ vào bờ,
Tàu thuyền tấp nập, vươn ra khơi xa,
Ghe chài lưới cất cánh, mang hương biển,
Những ngư dân anh hùng, bám biển, bám đất.

Vũng Tàu yêu dấu, xuân đến rạng ngời,
Từng con phố, từng góc phố sáng bừng,
Cảng biển tấp nập, tàu cập bến bờ,
Đường phố vươn dài, kết nối tương lai.

Đình Thần tôn nghiêm, Chùa Tổ lặng thầm,
Lăng Ông cổ kính, bao năm vững chãi,
Di tích linh thiêng, dấu ấn lịch sử,
Nhắc nhở bao đời, đất mẹ vững vàng.

Bánh khọt nóng hổi, gỏi cá tươi rói,
Hải sản dâng tràn, hương vị quê hương,
Biển khơi mặn mòi, ngọt ngào tình dân,
Gợi nhớ về một thời cha ông dựng nước.

Hoà trong sắc xuân, làn điệu dân ca,
Tiếng trống hội vang, giọng hát ngân nga,
Lửa hội bùng lên, đốt sáng trời đêm,
Tình quê chan chứa, yêu thương ngập lòng.

Vũng Tàu mạnh mẽ, bước ra biển lớn,
Từng bước đi vững, nối dài ước mơ,
Hải cảng, công nghiệp, du lịch, mọi ngả,
Đất mẹ hôm nay, rạng ngời trong nắng.

Con người nơi đây, chân thành, cần cù,
Từ mảnh đất này, bao thế hệ anh hùng,
Vũng Tàu, quê hương, là nơi trái tim nở,
Tình yêu biển cả, khát vọng vươn cao.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 02/1/2025.