15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 21:25

Đêm khuya, tình đã mỏi, ánh trăng chờ đợi
Lối đi vắng, ta khắc khoải ngóng dáng em,
Tìm trăng, trăng tìm ta – một kiếp phù du
Vòng quay lặng lẽ, như đời một lần hoài niệm.

Trăng vỡ trong hồn, toả ánh sáng ngây ngất,
Hoàng hôn thầm gọi, đôi môi thơm ngát hương,
Dòng tình chia lìa, xa vời không gặp lại,
Trăng đợi, bóng em mờ ảo, vạn kiếp lặng thầm.

Đêm vẫn dài, si mê trong từng khoảnh khắc,
Cảnh xưa, ta quên hết, chỉ còn một ánh trăng,
Quân tử mệt nhoài, khát khao những đam mê,
Để rồi, giữa chốn mơ, thả mình trong ái tình.

Trăng mơ màng, ta ngủ trong chốn mộng,
Những đêm đợi chờ, quên hết nỗi lo toan,
Dù đường khuya vắng, tình vẫn vương vấn,
Dáng em như khói, môi son vẫn mặn nồng.

Vòng tay ấy – ấm áp trong đêm tĩnh lặng,
Hồn tình khát khao, như trăng muốn vỡ ra,
Rèm châu nơi ấy sao chưa vén lên,
Bên thềm yêu, chờ đón một câu hẹn ước.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 20/1/2023.