Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 19:59
Áo dài trắng thoáng bay, em như một vần thơ
Dịu dàng như nỗi nhớ khẽ rơi vào đêm khuya.
Từng phố xôn xao, muôn nẻo vui đón chờ,
Xuân về, như làn sóng vỗ về thân thể tôi,
Làm tôi thẫn thờ, ngây ngất, như rượu nồng mơ màng.
Xe cộ ngược xuôi, như thở dài trong sớm mai,
Nhưng chỉ có em, tươi thắm trong làn gió,
Như nàng tiên bay lướt qua hương sắc mộng mơ,
Ôi, xuân, với trái tim khờ dại tôi, em đợi chờ.
Ánh dương nhọc nhằn thức giấc, tựa một nàng tình nhân,
Trăng mơ màng vươn sắc sảo, như làn khói ngây dại.
Xuân, em như đoá hoa hé nở, cười khúc tình,
Đêm khuya, tôi chìm trong giấc mơ êm ái, ngọt ngào.
Mỗi bước chân em là nhịp đập của vũ điệu đời,
Từng hơi thở, từng làn gió, như nốt nhạc lạ,
Lòng tôi rối bời như cơn sóng vỗ, không yên,
Là khát khao mong chờ, vĩnh viễn, bất tận…
Chỉ mong giây phút ấy kéo dài, mãi không vỡ vụn.
Lá rơi, lá rơi, dường như mùi hương xưa cũ,
Trôi theo dòng chảy, như những kỷ niệm mịt mờ.
Ánh dương vút qua, buồn bã giữa không gian,
Những lời yêu thương chẳng bao giờ kịp thốt lên.
Mây trắng vờn quanh, như ảo mộng không ngừng vỗ về,
Giọt sương, giọt đời, như làn gió thầm lặng.
Đêm dẫu buông xuống, nhưng sao tôi vẫn nghe,
Vũ điệu của gió, khúc ca rả rích trong lòng.
Dòng chảy thời gian, ngọt ngào mà nghiệt ngã,
Từng khoảnh khắc, như một đời xa vắng.
Hẹn ước Xuân, là những lời chưa nói,
Là nhịp điệu muôn đời chẳng thể nắm bắt.
Ôi, Xuân ơi, em còn mãi trong giấc mơ này,
Như một áng mây bay qua cõi lòng đã tàn phai.
Lãng quên hay còn nhớ, chỉ là lời thì thầm,
Trong mơ, ta chìm vào những khúc ca say đắm…
Bởi tình yêu chẳng bao giờ chết, chỉ hoá thành bóng dáng huyền bí.