Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/01/2025 17:54
Chiều xuống, hoàng hôn buông lên lưng đồi,
Hôn lên làn tóc, nhẹ nhàng hôn nỗi nhớ giọt nắng chiều tan.
Bao mơ ước, khát khao thuở nào,
Chạm vào trái tim côi, bờ môi ngọt ngào.
Ngày trăng đến, trao biết bao niềm vui,
Để anh lãng quên bao năm tháng muộn phiền vướng bờ mi.
Ngày trăng đến, trao giọng hát si mê,
Cho anh quên nỗi nhọc nhằn ngày hôm qua.
Trăng em sánh nàng xuân rộn ràng muôn hoa lá,
Giấc hoang chuyện yêu đương thoáng lên ngôi huy hoàng.
Duyên đến tuyệt vời, kết tình đôi ta,
Nguyện mãi mãi tay trong tay, dẫu phong ba.
Giữa muôn trùng dương, trời cao gió lộng,
Trăng ngâm nga giọng hát ru đời nên thơ.
Dẫu chút muộn màng, trăng ơi, anh vẫn đợi,
Giọt nắng tàn vội vã về giữa lam khói chiều hôm.