Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/01/2025 15:09
Mùa hè đang đến, và anh đứng đây,
Chờ đợi em trong hương thơm ngạt ngào,
Vương miện trắng ngời sáng muôn đời,
Như người thuê vĩnh viễn của trăng em.
Em biết đó, tình yêu ấy không bao giờ phai tàn,
Tình yêu ấy vẫn đang chờ đợi, không lời hứa thốt ra.
Nhưng em... không ở nơi này...
Nếu em không đến,
Anh sẽ giữ lấy mật ngọt cho em,
Rời xa những cơn mưa chiều xám xịt,
Dành cho những dấu yêu, kỷ niệm kiêu sa,
Với tiếng thở dài của muôn hoa lá,
Đôi tình ta đã tận hưởng, riêng tư bao la,
Bờ sông kia của chúng mình, là thác ghềnh,
Lắng nghe nhịp thở của đôi tim lặng lẽ.
Nhưng em... không ở nơi này...
Anh sẽ nghe gì trong đêm nay?
Đi giữa các vì sao, anh đắm chìm,
Trong tình yêu say đắm, ngỡ như mơ.
Hỏi vì sao những chàng may mắn vượt qua,
Anh sẽ hiến dâng tất cả, bất cứ gì em muốn,
Để được em trong vòng tay anh,
Như bướm xinh xoã cánh lộng lẫy,
Trong bóng đêm ngự trị, huyền bí muôn đời,
Như những bông hoa hướng dương non trẻ,
Ai hôn chẳng mắc cỡ, say đắm tuyệt vời,
Khi mặt trời vuốt ve làn mi em,
Vương miện của loài ong bướm, rạng ngời.
Nhưng em... không ở nơi này...
Giá như anh rời xa em,
Anh sẽ chẳng kiếm tìm một tổ ấm mới,
Vĩnh viễn là người tình mộng của trăng em,
Anh sẽ đi lưu diễn, tổ ấm xưa,
Dệt vàng son đôi tình là những cánh chim,
Lượn vờn nhau trong gió hát rộn ràng,
Tia nắng mặt trời hát những tình ca tuyệt vời.
Anh sẽ lang thang trên con đường cũ,
Ve vuốt mềm con đường khổ đau vì cỏ dại,
Anh sẽ rót mật tình lên những nụ hoa xinh,
Nâng niu tình yêu, chắp cánh môi hồng,
Cho những ai đang chờ đợi mùa hè ấy,
Bởi vì tình yêu đẹp nhất khi tình chìm trong đợi chờ.