Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/12/2024 14:23
Ta đã yêu, tưởng chừng như hơi thở hoà trong gió,
Nhưng từng nhịp dần tắt, như nhung nhớ khẽ rơi.
Nỗi buồn ấy, vương mãi, hoá thành dĩ vãng đợi chờ,
Dẫu xa nhau, trăng tình buồn lặng lẽ, biết không, em?
Lệ rơi trong chiều mưa, chẳng ngừng trôi theo năm tháng,
Vì anh hiểu, trái tim em tha thứ, bao dung.
Chung thuỷ với những gì đã qua, những duyên tình đau đớn,
Xa nhau rồi, nhưng nỗi nhớ sao tuôn trào như thác đổ,
Xin em hãy để nỗi đau này chỉ còn lại cho tình anh.
Hoài niệm ấy, như cơn gió nhẹ thoảng qua đời ta,
Như mùa thu đã qua, như tuổi xuân mất giữa dòng đời hối hả…
Ta đã yêu, tưởng chừng như thời gian sẽ mãi ngừng trôi,
Ta đã yêu, tưởng chừng hạnh phúc sẽ vĩnh viễn bên nhau.
Vậy mà sao, chiều ấy lỗi hẹn, ta chẳng thể gọi tên nhau nữa,
Vậy mà sao, phút biệt ly, tim anh thắt nghẹn, quặn lòng chơi vơi?
Trăng vẫn buồn, nhưng tình ta lỡ lạc,
Nỗi nhớ dâng lên như sóng vỡ bờ, khắc khoải trong đêm đen.
Đêm nay, có thể ta sẽ gặp lại nhau trong mộng,
Trong những khúc nhạc buồn, ngọt ngào như tàn tro,
Nhưng tình yêu, liệu có còn giữ lại được gì,
Khi mọi thứ đã lỡ hẹn, đã tắt ngấm như trăng vỡ nửa?