15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/12/2024 14:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 09/12/2024 14:15

Em à, có phải duyên của chúng ta,
chỉ là một khúc nhạc vẽ nên bởi bàn tay Thượng Đế,
một nốt trầm, một lời ca,
là cách để anh bước vào thế giới của em,
và em vào trong anh, đến tận những điều miền đất chưa từng biết đến?

Anh đưa em vào vùng đất si mê,
nơi cảm xúc không thể thành lời,
những khát chỉ biết âm thầm cung lên,
và anh, như dòng sông, cuốn em đi trong ma mị,
không thể nào dừng lại.

Mỗi bước đi của em là một sự nhẹ nhàng mê hoặc như bản nhạc giao hưởng thính phòng,
gửi hồn em vào vũng vũ trụ,
vào sâu thẳm tâm hồn anh,
và anh giữ lấy, nhẹ nhàng mà say đắm.
Có khi nào em nhớ đến anh,
làm gió thổi qua, cuốn cơn từng ý nghĩ trong anh,
làm trái tim anh điên cuồng như bờ sóng?

Chiều buông xuống, ánh nắng yếu ớt,
nhưng em vẫn đứng đó, nơi ngã tư đường cũ,
má em hồng như sương mai,
yên tĩnh một nụ cười, một nụ cười,
như lời hứa chưa hoàn thiện, mà vẫn đọng lại mãi mãi.

Thất bại với chàng trăng, quá e lệ,
để em phải mong đợi, trong vô vọng và mơ mộng,
một đêm dài, em vẫn đứng đó,
nhìn về phía ánh sáng xa xăm,
để rồi từng ngày qua,
anh vẫn mong được thấy em,
và tình yêu ấy, dù mong manh, vẫn vươn lên,
vẫn chờ đợi, như dòng nước ngọt ngào.


Vũng Tàu, ngày 2/12/2024.