15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 22/01/2025 15:42

Đêm… thức giấc,
Như một cơn mộng rơi,
Trời tĩnh lặng, nhưng hừng sáng cõi lòng,
Giữa không gian vắng lặng, mờ nhạt ánh sao.

Qua khe cửa hẹp,
Trăng non vén mây, ghé vào,
Mắt em ngước lên, nhìn vào màn đêm,
Ngắm ai? Ngắm chàng khờ, lặng lẽ viết thơ.

Không gian như ngừng thở,
Từng nhịp, từng nhịp lắng sâu,
Tất cả chỉ là tĩnh lặng tuyệt đối,
Chỉ còn tiếng sóng vỗ, từ đâu vọng về,
Từ đảo xa xăm, mơ hồ trong nỗi nhớ.

Tiếng sóng như lời thì thầm, như hơi thở của biển,
Lặng lẽ truyền đến từ một tâm hồn thấm đẫm gian truân,
Tiếng gọi ấy, ngọt ngào mà kiên cường,
“Con ơi, mẹ hãy yên lòng, đừng lo lắng chi!”
Đó là lời của những người lính đảo,
Vững vàng, dẫu ngoài kia biển sôi cuộn sóng,
Dẫu giận dữ, bão tố từ phương Bắc tràn về.

Biển Đông, bao la như tình yêu không bờ bến,
Sóng cuộn lên, như sức mạnh ngầm của đất trời,
Sẽ dìm tất cả bóng tối, tất cả thù hận,
Nhấn chìm quân xâm lược vào đáy đại dương.

Và giữa đêm, giữa sóng vỗ,
Mẹ yên lòng, bởi vì con luôn vững niềm tin.
Dù sóng gió có đẩy đưa,
Dù cuộc đời có chìm nổi,
Đất nước này – như biển cả mãi mãi ngàn năm,
Chắc chắn sẽ không bao giờ gục ngã.

Tình yêu của chúng ta, như sóng biển dậy trào,
Không thể tắt, không thể ngừng,
Chỉ có thể dâng trào, mãi mãi,
Như tiếng sóng đảo xa, vang vọng không hồi kết.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15/5/2014.