Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:31
Ở nơi đây, anh gửi em những lời,
Như tiếng hát ru, mượt mà qua đêm dài.
Dù đôi ta cách biệt nghìn vạn dặm,
Xin em giữ trong lòng tình thương đắm say.
Chỉ một lời, nhẹ như sương rơi,
Anh thầm gửi vào trong gió, vào trong mây,
Dẫu ta xa, lòng này vẫn vẹn nguyên,
Như con sông ôm lấy bờ, chẳng bao giờ rời.
Em ơi, dù ngàn trùng cách biệt,
Lòng anh vẫn như vần thơ chưa vơi.
Cứ ngỡ như một cơn gió lướt qua,
Nhẹ nhàng đến, rồi lại bay đi chẳng nói lời.
Tình bạn, tình yêu, như tơ trời mềm mại,
Nối đôi ta qua bao tháng năm dài.
Từng lời anh gửi em, ngọt ngào tựa khúc ca,
Như dòng sông trôi, say đắm trong ngàn nỗi nhớ.
Dẫu đôi ta không gặp, vẫn là của nhau,
Tình này vẫn giữ, dù sóng gió ngàn khơi.
Như hương hoa dại, nhẹ nhàng bay xa,
Nhưng tình anh dành em, mãi mãi không phai.
Lời anh như tiếng vỗ nhẹ vào tim,
Ngọt ngào đến nỗi, lòng em chìm vào anh.
Mình như hai dòng suối hoà quyện bên nhau,
Dẫu xa xôi, vẫn là một, không thể chia lìa.
Ở nơi đây, anh vẫn đợi em,
Giữ tình thương trong từng nhịp thở dịu êm.
Mỗi câu hát là một lời thầm thì,
Tình bạn, tình yêu, đan kết trong hồn anh.