15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:22

Ly cà phê, ngọt ngào trên đầu lưỡi,
Tình em, như nắng hạ đọng trong hương,
Từng ngụm cà phê, em uống vào tim anh,
Như lời ca buồn lướt qua giữa đêm trường.

Tình yêu thấm, như mật ngọt trong tay,
Lời ca ru, say đắm những nhịp thở,
Khúc biệt ly, ôi sao thiết tha quá,
Để lòng anh như cánh bướm tả tơi.

Cà phê đọng lại, như hơi thở em,
Thấm vào tận dạ, thấm vào từng nhịp yêu,
Cảm giác em, như sương đêm nhẹ vương,
Mưa thầm trong mắt, tình ấy không rời.

Đời trái ngang, buồn vương trong tấm lòng,
Một chữ tình, đắm đuối trong từng khúc hát,
Nhớ em, anh như mảnh vỡ, hoang hoải,
Nhưng yêu em, anh vẫn tìm trong đêm dài.

Cà phê thấm sâu, ngọt như môi em,
Mà anh say, say mãi không muốn tỉnh,
Những lời ca ấy, như sóng vỗ vào lòng,
Nước mắt em, khẽ rơi, tình ta tan vào ánh trăng.

Và em biết không, tình này như khói bay,
Như gió, như sương, như những đêm không ngủ,
Đợi anh mãi, dù trời có mưa sa,
Tình em đắm đuối, như cà phê trong ngọt ngào.

Ôi, từng hạt cà phê, như từng lời yêu,
Từ đôi môi em, ngọt lịm, đắm đuối,
Tình ta hoà quyện, vẹn nguyên trong nhau,
Như giọt cà phê, tan vào nhau mà thôi.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 28/8/2014.