15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 12:52

Một ngày nào đó, khi ánh nắng mai vừa lên,
Anh sẽ như cánh hoa bừng sáng, lòng ngập tràn hạnh phúc,
Những chú chim líu lo, như mừng ngày mới,
Và anh, chỉ mong một điều – được bên em,
Ngắm nhìn nhau trong giây phút bình yên,
Chia sẻ yêu thương ngọt ngào, ấm áp như bát cơm chiều.

Em ơi, đôi mắt em như nước sông Mekong mênh mang,
Môi em hé cười, như hạt ngọc dưới ánh trăng,
Làm lòng anh quên hết mọi âu lo, phiền muộn,
Chỉ còn lại bóng hình em, ánh sáng vĩnh hằng trong tâm hồn.

Chiều hôm ấy, dưới mái trường Đại học Ngoại Thương,
Là duyên trời sắp đặt, tình yêu thắm đượm như đọt lúa vàng,
Liên thương say đắm, lòng anh như thuyền trôi trên dòng sông Tiền,
Em, như làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ,
Dáng em như bông hoa súng nở trong nước, mộc mạc, thuần khiết.

Anh, chàng trai nghệ sĩ chân thành, như đêm trăng tĩnh lặng,
Mang trong mình bao khát khao và mộng mơ,
Chúng ta, như đôi cá kèo bơi cùng dòng nước,
Cùng qua bao bão giông, tình vẫn vẹn nguyên, không đổi thay.

Dù đường đời có nhiều chông gai, thử thách,
Dẫu sóng gió có đẩy đưa, lòng em vẫn vẹn nguyên,
Em, từ ngành y tế, luôn vững vàng tay chèo,
Với trái tim nhân ái, chăm sóc từng ngọn cỏ, từng cành cây.
Khi em trở về, làng quê, chăm sóc con cái yêu dấu,
Là bình yên nơi mái nhà tranh đơn sơ,
Dẫu tình yêu có đôi lần phải chia ly,
Nhưng chúng ta luôn giữ nhau trong tim, như giữ dòng sông quê mãi không xa.

Thuyền tình chúng ta vẫn trôi nhẹ nhàng,
Như sóng vỗ về bến quê hương, dù gió có thổi mạnh,
Nhưng tình yêu vẫn đậu lại nơi bến đợi,
Mong một ngày, con cháu tụ về, trong niềm vui ấm áp.

Ước nguyện bên em, cùng bếp lửa hồng toả sáng,
Đón ái nữ về, sum vầy nơi mái nhà xưa,
Tình yêu ấy, như vườn cây ăn trái,
Đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa trong lòng đất quê hương đậm đà.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 02/1/2025.