15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 10:38

Đêm nay, ta mượn men rượu nồng
Để quên đi những nỗi sầu vương vấn,
Bao kỷ niệm xưa đọng lại trong mơ,
Những lời chia tay đau buồn không ngớt.

Ta say, ta chìm trong những vũng sương mù,
Những ngón tay lướt qua môi khát khao,
Thế giới này dường như trở nên vô hình,
Và trái tim ta chỉ còn là vết thương.

Có khi nào, trong đêm tối mịt mù,
Chúng ta vô tình chạm phải nhau?
Khi tiếng bước chân vụn vỡ trong cõi đời,
Ta ngỡ ngàng nhìn thấy hình bóng cũ.

Ôi, em có còn nhớ những phút giây ngọt ngào?
Hay ta chỉ là những hồn ma lạc lõng,
Đi qua nhau, không lời, không ánh mắt,
Giữa một trời đen kịt, mơ hồ và xa lạ.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 28/8/2008.