Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 08:21
Khoan dung – ngọc sáng diệu kỳ,
Mà mỗi con tim đều cần có,
Để đời vơi nhẹ gánh âu lo,
Để tâm hồn yên ả qua tháng năm.
Dưới trời mịt mù giông tố,
Linh hồn tôi thấm đẫm bao nỗi đau,
Tình yêu, thù hận, chất chồng sầu,
Chỉ có khoan dung làm dịu vết thương.
Cuộc đời này dạy ta buông bỏ,
Những ký ức nhẹ nhàng như sóng vỗ,
Cái gì nên quên, cái gì nên nhớ,
Để thấy cuộc đời chỉ là khúc nhạc buồn.
Cái gì cần nặng, cái gì nên nhẹ,
Mà sao trong lòng vẫn dạt dào băn khoăn,
Tình bạn, tình yêu, như những ngôi sao sáng,
Toả sáng dưới ánh khoan dung vĩnh hằng.
Tình yêu có thể thiêu đốt hồn ta,
Nhưng khoan dung là ngọn lửa thiêng liêng,
Giữ cho tình yêu mãi cháy bền lâu,
Làm ấm lòng giữa không gian vô tận.
Trái tim khoan dung, ôi, mới có thể vươn cao,
Chạm đến những thành công rực rỡ, ngập tràn hy vọng,
Và giữa đêm dài lặng lẽ,
Ta sống cuộc đời thênh thang, ngọt ngào hạnh phúc.