Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 10/01/2025 10:07
Mời tri kỷ chén rượu nồng,
Giải bày tâm sự, men say lạ lùng.
Uống đi anh, để hết nỗi lòng,
Một ly, hai ly, rồi thêm ly nữa.
Uống hoài, buồn chút vơi,
Vị rượu thấm dần, đời trở nên thơ.
Say rượu, say thơ, say nụ cười,
Thơ ca như gió, như sóng vỗ bờ.
Dưới ánh trăng khuya, chao liu riu,
Nốt nhạc đời lướt qua, vời vợi.
Bạn hiền tri kỷ, nuốt vầng trăng,
Ánh sáng mơ hồ, pha lẫn rượu vàng.
Sao ta không say, trong đêm huyền hoặc,
Như dòng sông, như sóng vỗ vào bờ.
Những nốt nhạc vắng, hoà cùng khói thuốc,
Là câu ca, là thơ, say đến cạn lòng.