15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 11/01/2025 10:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 11/01/2025 13:58

Giữa bạn và bè, vĩnh cửu và phù du
Bạn là gì? Là bóng dáng đêm mưa,
Là tiếng gọi trong cõi lòng bao la tuyệt vọng,
Là ngọn lửa bập bùng trong đêm tối,
Là nỗi đau và niềm vui lồng lộng trong từng sợi tóc.
Bạn là tri kỷ, là bến bờ của đời tôi,
Là lời thề không bao giờ tàn phai, theo tháng năm vẩn vơ.

Còn bè, bạn là gì? Là cơn gió thoảng,
Là bóng hình vô hình, chẳng có chất, chẳng có hình,
Là chiếc lá rơi trong cơn mưa phùn,
Lặn mất khi nắng vừa vén màn sương.
Bè là tiếng cười vụn vỡ, là lời khua khoang,
Như nước ốc trôi, chẳng hương, chẳng vị, chỉ lặng ngụp trong vô thức.

Bạn là tấm gương chiếu sáng hồn tôi,
Là nốt nhạc huyền diệu trong bài ca sống,
Là giọt sương lóng lánh trên lá cỏ buổi sớm,
Là tiếng vọng tình yêu trong vũ trụ mênh mông.
Bạn là niềm buồn, cũng là niềm vui,
Là dòng sông lặng lẽ, nhưng quyến rũ mê hồn.

Còn bè, họ đến rồi đi như gió thoảng qua,
Như mây trôi trên trời rộng mênh mông,
Chỉ là nụ cười giả dối, nhạt nhoà,
Là cái ôm vụng vỡ, như lá thu rơi vào ngỡ ngàng.
Bè, chỉ là giấc mơ mờ nhạt, thở dài,
Là tiếng động khẽ khàng, tan vào không gian.

Vậy bạn à, bạn không phải là bè,
Bạn là ánh sáng xuyên qua màn đêm,
Là sự sống giữa muôn điều đã chết,
Là giấc mơ bay mãi, không bao giờ ngừng.
Còn bè, họ chỉ là bóng ma mỏng manh,
Đi qua đời tôi, rồi tan biến như sương sáng mai.

Chỉ có bạn, thật sự là bạn,
Là nhịp đập duy nhất trong trái tim tôi,
Còn bè, chỉ là lũ lãng du,
Lạc loài, vô nghĩa, như mưa rào nhạt nhoà.
Tôi yêu bạn, yêu bằng cả trái tim này,
Dù thời gian có vơi đầy, dù đời có thay đổi,
Bởi bạn là bạn, và bạn mãi là bạn,
Còn bè, họ chỉ là gió thoảng qua đời.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 11/1/2025.