Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 12:42
Mời bạn hiền, chén rượu ngọt ngào,
Men say nở, như hoa súng bên bờ sông.
Chén này uống, nghe lòng thảnh thơi,
Giữa đêm khuya, trăng lên rồi, sáng ngời.
Nhậu đi bạn, nhậu cho quên hết,
Nỗi niềm này, để say vơi bớt.
Chén đầy, tình đong đầy,
Chút rượu đế, là chút tình quê hương.
Đêm nay, như cánh cò lạc bến,
Ta cùng nhậu, như đứa con xa quê.
Trăng khuyết, tình vơi đầy,
Lời thơ vỡ ra, như sóng vỗ miệt vườn.
Nhậu đi, để lòng thôi tủi hờn,
Giữa bến sông, vầng trăng lặng lẽ trôi.
Mùi rượu nồng, mùi đất cát quê nhà,
Nghe tiếng cười, vang vọng nơi đồng ruộng.
Tri kỷ, uống đi, đêm nay là của ta,
Mấy ai hiểu, men say như gió thoảng qua.
Dù đời này có mấy khổ đau,
Thì đêm nay, ta vẫn bên nhau, uống trăng.
Lời ru nhẹ như mây bay về,
Ta cùng nhậu, không nói chi nữa.
Rượu này, là rượu của tình bạn,
Mà đời có trôi, thì ta vẫn say.