Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 19:33
Biết rằng mình chẳng thể nào đến bên nhau,
Nhưng sao nỗi nhớ cứ lắng đọng vương vấn,
Như làn sóng vỗ về bờ cát vàng,
Lặng lẽ trong đêm, tình ngập ngừng, khắc khoải.
Tim này đã đón nhận hẹn ước mong manh,
Mà sao lại chẳng thể ngừng nhớ về em,
Trời se duyên rồi lại bỏ quên nợ đời,
Khúc hát yêu thương chẳng thể thành đôi.
Ngày qua ngày, tình yêu có thể phai tàn?
Hay như một khúc nhạc thơm ngát, vang vọng trong lòng,
Một tình yêu ngây thơ, vương vấn mãi,
Những ước mơ chờ đợi, như hoa nở sớm muộn.
Biết rằng tình yêu là nỗi đắng cay đeo đẳng,
Khi trái tim trao nhầm nơi, tình chẳng hồi đáp,
Dẫu tim này có vỡ vụn thành ngàn mảnh,
Em ơi, làm sao để quên người tình cũ?
Nỗi nhớ lặng lẽ như gió xuân nhẹ ru,
Mơn man như lời thì thầm của hoa ngọc lan,
Và tình yêu như dòng sông êm đềm,
Trôi mãi trong đêm tối, chẳng tìm thấy bến bờ.