Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:26
Ngày tàn lặng lẽ, đêm vội về,
Sao khuya thầm thì, len vào vết thương cũ,
Trăng ngời sáng, nhưng cõi mộng vẫn vắng,
Giấc khuya lẻ loi, những nỗi sầu đan kết.
Sao khóc, một đời sót lại những thương nhớ,
Những giọt lệ rơi từ tháp cổ lặng im,
Trăng, như người rời xa, chơi vơi giữa hư không,
Đôi chim, hai bến bờ cách biệt,
Tình ta chia đôi lối, mỗi ngả một lời than.
Anh bên sao khuya, từng giọt sương nhẹ rơi,
Gối đàn vang vọng, khúc hát tình xa,
Trăng bên lối cũ, bóng dài in trên đất lạnh,
Từng bước thầm lặng, hồn ta vỡ vụn.
Sao, ngày ấy, sao vẫn hờn giận,
Để tình ta chìm trong đáy vực sâu thẳm,
Thương xót một đời, nuối tiếc một kiếp tình,
Sao mai vẫn le lói trong giấc khuya vắng,
Lẻ loi, hoang hoải, vương vấn mãi một tình yêu không trọn vẹn.