Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 16/12/2024 23:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 17/12/2024 06:14
Vòng tay rơi, ánh sáng tàn cuối ngày,
Hương sắc tan, leo ngọc trên thềm.
Người đàn bà—tượng đá đứng yên,
chờ quên lãng như lá khô chà xát dưới gốc.
Không ai qua vùng ký ức đã gãy,
Nơi thời gian quay ngược, sông đổ mưa.
Kiêu sa trả đầu, hoa tàn trong bình vỡ,
nỗi nhớ nứt vỡ trong chiếc kính mờ sương.
Ký ức nào sáng, nhẹ nhàng ngọc lưu ly,
Sương mờ phủ, từng soi lại nứt vỡ.
Những mảnh vụn vỡ vào thời điểm đó,
Cánh đồng sắc hương hoá thành tàn mảnh vụn.
Bước chân nàng qua con đường cỏ,
Mỗi bước tĩnh lặng như ghi nhạc quên lời.
Cánh đồng trả lời, hoa rụng vào đất,
Dòng kinh buồn tìm biển vắng xa xôi.
Lãng quên là chìa khoá mở cánh cửa yên,
Thời gian phủ xanh lên vết thương máu.
Nàng đi, bóng tan vào sương mờ,
Dĩ vẳng bóng mất, tình yêu hoá gió hoang.
Những vì sao du mục gọi tên kiếp người,
Tình yêu, đàn bà - là gió bờ biển chờ đợi.