Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 11/02/2025 21:38
Anh đốt lên ngọn lửa tàn bạo trong em,
Không phải để xua tan cái lạnh cắt da đêm đông,
Mà để nghe tiếng gọi biêng biếc của đại dương,
Ngọn lửa thiêu đốt những khoảng trống vô hình,
Khoảng cách im lặng giữa lòng anh và em.
Ta hoà quyện, sóng và bờ cát lặng lẽ,
Như phím đàn ngân vang một khúc tình ca,
Tiếng thời gian, mùi mật ngọt trên làn da em,
Đêm cuốn trôi, run rẩy trong cơn say ngọt.
Em là vết thương anh khẽ hôn bằng lửa,
Như ngọn nến lung linh giữa sóng cồn cào,
Tiếng gọi hoang sơ, chiều lặng lẽ trôi,
Đi về đâu khi đêm đã nuốt trọn lòng mình?
Ánh trăng rơi, hồ nước xao xác,
Chỉ lấp lánh, như em – yên tĩnh và sâu lắng,
Trời đất gần nhau một bước, mà xa xăm lắm,
Anh gần em, nhưng ngàn lớp sóng ngầm vây kín.
Và giữa những đêm đắm chìm trong cơn mê,
Ta thầm lặng như hai bóng hình chập chờn,
Mơ màng, mê đắm, không thể diễn thành lời,
Yêu nhau không phải bằng tiếng gọi,
Mà bằng hơi thở mơ hồ, như sóng vỗ,
Không bờ, không bến, chỉ có tình yêu,
Lặng lẽ, sâu thẳm, vĩnh hằng và ngọt ngào.