Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 07/01/2025 14:20
Em cười, như ánh dương vỡ oà,
Lung linh, ngọt ngào, mượt mà, như nước suối trong veo,
Từng nụ cười ấy, như tơ mây lãng đãng,
Vương vào hồn anh, mê mải, thổn thức bao đêm sâu.
Những con đường cũ, vắng lặng, buồn tê,
Anh lạc bước, ngược xuôi nỗi nhớ chưa nguôi,
Người đời vẫn vội vã, còn anh, lại đắm chìm,
Mang theo từng khúc hát, nỗi niềm chưa vơi.
Giá như... trời đừng mưa, đừng đổ lệ,
Chiều hôm qua, tay em còn ấm nắm trong tay,
Dưới bóng cây, chiếc ghế đá chờ đợi,
Lời tình yêu thầm thì, chưa kịp nói, để rồi quên.
Nợ em, nợ em bao điều ngọt ngào,
Nợ từng hơi thở, ngọt lịm như đường phèn,
Nợ những chiều sánh đôi, chân bước nhẹ nhàng,
Nợ cả giây phút em nhìn anh, nụ cười thoáng qua.
Nợ em cuộc gặp gỡ, như một định mệnh,
Nợ em bài thơ chưa vẹn câu, chưa thành lời,
Nợ em bài hát ngợi ca trăng em còn viết dở dang,
Lời ca ấy, ngọt ngào, nhưng lại vương đầy khắc khoải.
Anh trả nợ cho ai, cuối kiếp này,
Khi tình còn vương, khi em còn đọng lại trong giấc mơ?
Làm sao để quên, khi lòng chỉ muốn mãi say,
Mải mê đắm chìm trong tình em – một nợ nần vô bờ.