Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 15:41
Ôi nàng hoa cao nguyên, kiều nữ nhu mì,
Bờ mi cong vút, như tháp cổ yêu kiều,
Đôi mắt nai, ánh trăng xuân ngây ngất,
Xuyến xao cả mùa trăng ngà trong hồn em.
Những giọt xuân ấy, ngọc ngà, rực rỡ,
Khát cháy trong em, như mưa tình hồng,
Rơi xuống, tưới mát từng cánh hoa đêm,
Ngập tràn vạn nỗi niềm, ngọt ngào và cay đắng.
Ôi, nàng xuân ơi!
Cơn sóng tình dâng đầy, ưỡn ngực thầm gợi nhớ,
Chuyện ái ân xưa, thấm đẫm vào từng hơi thở,
Nàng, hoa cao nguyên, kiều nữ yêu kiều,
Chờ đợi, khao khát một giọt tình nồng.
Vẫn đêm ngày, em ngóng trăng anh rót mật,
Tình yêu của anh, như xuân về, ngập tràn ngọt ngào,
Mà sao vẫn đợi, trong lòng em ngập tràn mơ ước,
Chỉ một lần, một lần thôi, để thoả nỗi khát khao.
Em, nàng hoa cao nguyên, xinh đẹp,
Làm sao quên đi tình yêu cũ đã phai tàn?
Tình si, như mối duyên tình thuở ban đầu,
Mắt em khờ, vẫn đắm say trong giấc mộng,
Dù tình đã qua, vẫn vương vấn nhung nhớ.