Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 14:42
Mùa thu phai trên mái tóc nàng,
Những chiếc lá khô như những ngón tay,
Xoè ra trên con đường mờ ảo,
Là những đêm dài buông xuống trên vai.
Ta ngắm nhìn, nhưng sao vẫn không thể chạm,
Nàng như huyền thoại của một giấc mơ muộn màng.
Những đôi mắt mộng mơ ấy, ôi!
Dưới trời chiều xám xịt, những ngôi sao vẫn lặng câm.
Cơn gió thổi qua, nụ hôn lạnh giá,
Ánh trăng vỡ tan trong ly rượu đỏ.
Màu đỏ ấy, ôi sắc đỏ khủng khiếp,
Như trái tim nàng đang dần tắt lịm.
Màu sắc phai tàn như hương hoa lụi tàn,
Áo nàng bay, một bóng hình mơ hồ.
Ta lạc vào một thế giới vô hình,
Chìm trong vũ trụ của nỗi buồn và khổ đau.
Nhưng ta vẫn yêu nàng,
Vì trong cái chết ấy có sự sống,
Và trong từng hơi thở, cơn mê,
Là cả một vũ trụ đau đớn mà ta không thể thoát ra.