15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 20:50

Đêm nay, trăng sáng thì thầm bên khung cửa sổ,
Ánh sáng dịu dàng toả ra, như lời thề nguyện,
Tình yêu muôn thuở, như vầng trăng yên ả,
Nâng đôi cánh mỏng của uyên ương tuyệt vời.

Trăng em nhớ nụ môi son nồng nàn,
Lần đầu luyến trong nhau, vương vấn cả trời sao.
Trăng em nhắm mắt, thẫn thờ đợi chờ,
Chàng gió vội vã lướt qua, đưa em đến chốn xa.
Miên man, băng qua đời vô tận,
Những ký ức ấy, như những cánh hoa tan chảy vào đêm.

Chữ tình dài lăn trên cát, sóng vỗ về,
Như bàn tay dịu dàng mơn trớn vầng trăng em.
Xin đừng làm anh sợ, đừng để thời gian cuốn trôi,
Một ngày nào đó, xa cách nhau, tình sẽ phai mờ.
Và trăng anh sẽ ôm nỗi nhớ nhung,
Xuyên qua màn đêm trần gian, chìm trong nỗi đau.

Trăng anh chan chứa ngàn ý yêu thương,
Mà sao chẳng thể hoá thành lời,
Chỉ vì trăng em, dấu yêu ẩn sâu trong bóng tối,
Không thể nói hết những điều trái tim muốn trao.

Thử hỏi làm sao duyên trăng bên nhau,
Cùng bước đến thiên đường hoa lệ,
Nơi áng mây bay lạc giữa biển rộng,
Toả bóng mát, đưa sóng hát câu chuyện tình ta.
Tình yêu ấy, như ánh trăng nhuốm biển tình lấp lánh,
Toả sáng vĩnh hằng, không bao giờ phai nhoà.

Đêm nay, trăng sáng thì thầm bên khung cửa sổ,
Ánh sáng nhiệm màu, như lời tình yêu thuở ban đầu.
Bởi vì đó là tình yêu muôn thuở,
Nâng đôi cánh mỏng, mộng uyên ương tuyệt vời.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 10/10/2010.