15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 22:42

Phải chăng mây là thi sĩ,
Hồn nhiên ca hát, vút cao giữa trời,
Giọt sương như nụ cười vương,
Nhẹ nhàng trên vai, mơ màng khúc tình ca.

Mây vờn trong ánh sáng dịu dàng,
Khúc nhạc xuân bay, ngọt ngào rót vào lòng,
Những lời yêu vỡ oà trong nắng,
Sầu thảm tan biến, đàn ghi ta ngân vang.

Rừng hoa vương mình trong nắng,
Tâm hồn lay động, sắc hương ngọt ngào,
Phải chăng nàng là tiên nữ,
Lạc giữa trần gian, mỏng manh giữa đời?

Nàng chẳng xa vời đâu cả,
Chỉ là em, tình yêu nở rộ bên anh,
Cùng anh hát ca, dưới bóng trăng,
Làm thơ trong gió, duyên dáng trong tiếng hát.

Nàng là vần thơ, là điệu nhạc êm ái,
Là mây bay nhẹ, là khúc nhạc diệu kỳ,
Giữa dòng sông nước này,
Nàng chính là tình yêu, là mơ, là thi ca.

Em như giọt sương mai trên đồng lúa,
Mượt mà trong gió, mùi hương ngọt ngào,
Làn da em mềm như bông lúa chín,
Dưới ánh trăng, em là vầng sáng huyền bí.

Như làn sóng vỗ về bến nước,
Em là cánh cò trắng bay về quê hương,
Là tình yêu thắm đượm, nhẹ nhàng trong gió,
Là mơ, là thơ, là âm nhạc tình xuân.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 16/4/2014.