23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 15:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 15:02

Tiếng đàn buông lơi, trong đêm mưa lạnh,
Mưa rơi thấm áo, anh đợi em hoài.
Lúa bông rì rào, như thầm thì gọi,
Nhớ em, anh nôn nao, chẳng thể nào quên.

Cơn gió chiều về, thổi qua mái hiên,
Lòng anh xao xuyến, nhớ em khôn nguôi.
Em như nắng sớm, chiếu vào trong tim,
Anh đây đứng đợi, lệ rơi giọt dài.

Dòng sông lặng lẽ, nước chảy trôi hoài,
Còn anh nơi này, lòng không yên ổn.
Em ơi, em đâu, sao anh mãi tìm,
Giữa đêm mưa rơi, lòng anh dặn vặt.

Tình anh như dòng nước lũ về,
Đầy trong tim, không thể nào cạn.
Gió thổi qua, tóc em bay bay,
Lòng anh nóng hổi, yêu em da diết.

Mắt em cười, ngọt ngào như trái chín,
Lòng anh lạc lối, nhớ em vô cùng.
Em như ngọn lửa, đốt cháy trong tim,
Mà sao anh đứng đây, chỉ biết yêu em.

Đêm dài lê thê, anh đợi em về,
Giữa màn mưa, tình này chẳng phai.
Em ơi, em đừng để anh mong mãi,
Chỉ có em là ngọn lửa trong đời.

Gió xuân mơn man, thổi qua từng cánh lá,
Tình anh vẫn đong đầy như biển lớn.
Mưa rơi như vỡ nát trong lòng anh,
Đêm nay, anh chỉ muốn có em thôi.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 02/01/2025.