Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 21:43
Niềm vui rạo rực vội vụt tắt,
Vừa mới về, ngỡ như nở hoa,
Em sao nỡ gieo vào lòng anh sầu,
Cớ chi thở dài, trách móc chi nhau?
Diện mạo anh có đáng ghét vậy không?
Mà sao em lại quay lưng giận dỗi,
Cái buồn cứ thế cứa vào tim,
Lời nói tuôn ra, như sóng dập vùi.
Biết tỏ cùng ai nỗi buồn chất chứa,
Đường xa anh đi, lặng lẽ một mình,
Mây giăng kín, lòng anh nặng trĩu,
Anh mang theo, bụi phù du bay xa.
Thôi đành vậy, nước trôi đi thôi,
Dòng sông đưa tiễn niềm vui xa rồi,
Anh ra đi, lòng vẫn chưa nguôi,
Nhưng mong em sẽ yên lòng, thương nhớ.