Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 30/12/2024 20:47
Mưa đêm, mắt môi lả lơi, bỗng chốc buồn,
Tình trăng mưa gió, luyến thương duyên đời.
Môi trăng ướt đẫm hồn tôi,
Tình như lốc xoáy cuộn lời ngàn năm,
Lướt qua, vỗ về, ngập tràn mộng mị.
Phải chi trăng đến thuở rằm, ướt đêm,
Thì trong bão táp, đôi tình trong nhau,
Đêm trường, mưa rót chén ly tao,
Tình trăng mộng cũ tràn về, cô liêu.
Lời thầm thì chẳng thể nói hết,
Dòng thời gian thấm đẫm nỗi sầu u hoài.
Chưa đầy một kiếp trăng tình,
Tóc mây vần vũ, những chiều giọt nắng phai,
Khúc đời chia ngã đôi bờ,
Nâng tình chuốc cạn tháng ngày ái ân.
Tình yêu như gió thoảng, vội vã,
Nhưng đọng mãi trong trái tim anh, một vầng trăng huyền bí.
Dẫu duyên thiên định xoay vần ngả nghiêng,
Trăng anh vẫn viết trang tình riêng, em bên đời,
Gửi về miền nhớ trăng tình thuở xưa,
Gác lặng tình trăng, trôi hết lời nguyền thiên thu.
Mưa đêm, trăng về, còn mãi nỗi nhớ,
Tình yêu ấy vĩnh hằng, dù cách xa muôn vạn dặm.