Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/01/2025 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 08/01/2025 16:17
Lúa thơm, hương ngọt như mộng mơ,
Đồng ruộng bao la, sóng vỗ về trong cơn say,
Lúa trổ đòng như khúc hát hoà quyện,
Như đời ta, vươn lên từ đất nghèo nàn.
Đường quanh co, dọc những ký ức tuổi thơ,
Gió đưa hương ngọc lan về bên bờ,
Cụi rơm đầu hồi, tiếng chim ngân vang,
Một lời ru dịu dàng khẽ chạm vào tâm hồn.
Nắng mai, toả sáng khắp nơi ta đi,
Ngọn tre vẫy gọi, ánh dương soi sáng,
Dưới bầu trời, tình thiếu nữ thấm đẫm,
Gánh nước xuôi về, qua mỗi bước chân xuân thì.
Dưới làng Đại Lý, những ngày thơ ấu,
Diều bay lên, mơ màng như cánh chim,
Núi Đọ vờn mây, núi Tràn hiền hoà,
Mảnh đất anh hùng, khắc ghi những tên tuổi.
Dòng sữa mẹ, ấm áp nuôi ta lớn,
Với tình yêu vĩnh cửu, dẫu thế gian đổi thay,
Sông nước hữu lắng, cuộn trào yêu thương,
Những làn sóng xô vào lòng ta, ngọt ngào như lời mẹ ru.
Quê hương Thanh Hoá, làn gió dịu êm,
Từng nhịp thở nặng ân tình, đằm thắm,
Đất thiêng, nơi khắc ghi một thời đại,
Tình quê hương mãi như ngọn lửa cháy trong lòng.