15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/12/2024 13:52

Hãy sống như chim, vỗ cánh trời say,
Dẫu tổ gãy tan, vẫn ngày ngày kết lại.
Gió có cuốn, lá vàng bay khắp ngả,
Hồn chim hát mãi khúc tình ca.

Hãy sống như sông, luồn lách đá ngầm,
Chảy không ngưng, dù sâu thẳm âm thầm.
Những viên sỏi mòn, vết chân dòng lặng lẽ,
Kiên trì vượt, sông hoá khúc tình thơ.

Hãy lớn như cây, ngọn gió gãy cành,
Nhưng rễ sâu, đời lại thêm xanh.
Từng chiếc lá rơi, từng giấc mơ vươn dậy,
Bóng cây xoè ôm lấy áng trời thanh.

Hãy sáng như mặt trời, lặng trong mây,
Chờ khoảnh khắc, ánh rực rỡ tràn đầy.
Kiên nhẫn đợi, mờ ảo thành rạng rỡ,
Ánh bình minh ru thế giới trong tay.

Hãy bền như nhện, đan tơ lưới mảnh,
Dẫu tơ rách, chẳng bỏ mạng mong manh.
Từng đường chỉ nhỏ, từng nét đời kiên định,
Đan hy vọng qua từng vết mong manh.

Hãy tin như hạt mầm, xuyên qua đất cứng,
Nảy chồi non, cất bước không ngừng.
Từ tối tăm, ánh sáng là niềm gọi,
Một cây đời trổ trái giữa không trung.

Hỡi kẻ lữ hành, giữa đường đời sóng vỗ,
Gục ngã bao phen, có ngại chi gian khổ?
Hãy ngước nhìn thiên nhiên, lòng vững bước:
Kiên trì vươn – sẽ thấy ánh sáng mở đường.
Sống như thiên nhiên – hồn ta đừng gục ngã,
Mãi ngân vang khúc tình ca bao la.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 22/12/2019.