15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 17/01/2025 13:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/01/2025 20:16

Mấy giò lan hồ điệp,
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Thời gian trôi như gió,
Nhưng vẫn vẹn nguyên đây.
Ngày ấy, tôi tậu về,
Mang theo nỗi nhớ nhung,
Từ đó, mỗi ngày qua,
Vẫn ân cần chăm sóc,
Như yêu thương một lần,
Vậy mà đã bốn năm.

Lá xanh rủ xuống hiên nhà,
Rễ bám vào đất, thầm lặng,
Mỗi buổi sáng, dưới ánh bình minh,
Làn gió khẽ hát lên khúc ca.
Chúng như làn sóng dịu dàng,
Mỗi lần tôi đến vuốt ve.

Loài hoa kiêu sa ấy,
Nở trong vương miện của thinh không,
Ngồng hoa vươn thẳng vút,
Chờ một khoảnh khắc lộng lẫy.
Ôi, ngày ấy, trời chẳng hẹn,
Vẫn nở tím nhuỵ vàng rực rỡ,
Giữa tiếng ong bay rì rầm,
Và bướm lượn vòng quanh.

Hoa như những vũ công mê say,
Mỗi cánh quỳnh quyến rũ,
Lan khoe sắc trong ánh nắng,
Hồ điệp cười giữa trời mênh mông.
Những nhành hoa rực rỡ ấy,
Như lời thì thầm từ thế giới khác,
Ngọt ngào đến mức tim tôi ngừng đập,
Chìm đắm trong giấc mơ mùa xuân.

Tôi lặng im ngắm nhìn,
Cảm nhận hương hoa lan toả,
Và thầm nghĩ, tình yêu như vậy đấy,
Như lan hồ điệp, kiêu sa, kín đáo,
Chờ đợi, rồi nở rộ, một cách thầm lặng,
Mãi mãi không thể diễn thành lời…


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 04/5/2014.