15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 23/12/2024 14:49

Người đi rồi, sao nỡ để lại
Áo thu khép kín, mờ nhạt, tàn phai.
Từng tà áo dài, vương vấn trong tim,
Một chiếc lá úa, một chút nắng tàn,
Vàng vọt như nỗi buồn không dứt.

Buồn chi người ơi, sao lá úa rơi,
Lìa cành trong gió, nhẹ như lời thở dài?
Ánh trăng hoang hoải chẳng thể đợi chờ,
Nàng Đông đến, mang theo niềm nhớ vẹn nguyên.

Người đi rồi, xa mãi vời vợi,
Hàng cây lặng lẽ, gió thở than thầm.
Chiều ngoại ô, những vạt nắng vụn vỡ,
Gió thu hát vu vơ, nhẹ như lời cầu hôn,
Mà sao lá chẳng buồn lay động?
Nàng Đông ơi, vội vã đến thăm,
Thu cuối này, để tháng năm đợi chờ,
Liệu sẽ có một ngày lá xanh tươi trở lại,
Hay chỉ là tia hy vọng mong manh,
Lấp lánh như giấc mơ qua mùa gió.

Người đi rồi, xa lắm rồi,
Khép lại trong đôi mắt màu buồn,
Giấu trong hồn trăng em,
Một biển nhớ mịt mùng như đêm tối.
Người đi rồi, xa vắng quá,
Trăng em chẳng còn gì ngoài bóng tối,
Chỉ còn lại nỗi cô đơn tội nghiệp,
Với nỗi buồn chênh vênh,
Như dòng sông lặng lẽ qua thời gian.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 10/10/2022.