Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 07:16

Trong lụa mềm màn sương vắt ngang trời,
Trăng khẽ nghiêng, như nụ cười ai trễ nải.
Lá vàng lả lơi, giấc mơ tàn nở rải,
Gió thì thầm, gọi tên những áng mây trôi.

Đêm tựa khúc nhạc ngân dài không dứt,
Chở hồn ai về bến lạ, miên man.
Tình làn khói, vương vào ngõ ly tan,
Ta níu chút hương, lòng hoang vu khắc khoải.

Ôi, ánh trăng như ngọc ngà, tê tái,
Dắt ta qua hoài niệm những đắm say.
Bóng hình xưa giờ chỉ mộng tàn phai,
Mà tim vẫn vọng về miền đau ái.

Hãy để đêm này trọn vẹn vầng khói biếc,
Dệt tơ vàng, đan giấc mộng hư hao.
Trăng ơi, hỡi! Có nghe lòng ta khao
Như sóng biển gọi gió ngàn xô réo.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 12/2/2010.