Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 20:15
Chiều nghiêng vạt nắng, xuyên rèm mi,
Gió khẽ thổi, lòng em thổn thức,
Trăng ơi, trăng ơi, chàng có biết,
Cánh hoa tình rơi vỡ giữa đêm?
Em ngồi đây, đợi trăng trôi qua,
Để chút tình yêu vương lên tấm rèm mi.
Nắng dường như buồn, ánh vàng khẽ chạm,
Lòng em lắng đọng, đắm say trọn vẹn,
Mỗi sợi gió như từng lời thì thầm,
Trăng có biết, nỗi lòng em nhớ mong?
Chiều mơ màng, nỗi sầu đong đầy,
Vạt nắng xuyên qua, chạm vào trái tim.
Trăng ơi, em đợi, em chờ,
Trong vạt nắng vàng, trong từng tiếng ru,
Lời hứa cũ, đọng lại nơi đây,
Tình này như trăng, sáng mãi trong em.
Mỗi buổi chiều nghiêng, vạt nắng lơi lả,
Trăng còn đây, ngóng đợi từ xa.