Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 22/07/2008 09:16
Hình phạt chính là lúc này
Rượu và Đêm
Giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhối
NỗI buồn sâu hơn đại dương
Đen hơn vực thẳm
Cho ta khóc đi
Khóc nữa đi
Và ngủ với nỗi buồn
Ừ thì tiếng chuông đồng hồ
Mi cứ gõ
Một hai ba bốn và năm
Sao lạI có thứ chuông vô tình đến vậy !
Mi gõ vào tim ta
Nhắc ta thèm một lời an ủi
Thèm một vòng tay
Một ánh nhìn âu yếm
Không có ai đến gần ta
Uống giùm chén rượu…
Ta đã mất ta…
Ừ, đúng rồi
Khi ta còn một mình
Tự giết ta bằng nỗi buồn người tặng
Có Rượu và Đêm
Có hơi thở buồn tênh rũ rượi
Say rồi mà cũng chẳng quên !…
Ta cứ tưởng là ta say
Không
Chính là lúc ta rất tỉnh
Để biết nằm soài ra đất
Ôm lấy bóng mình…
Chính là lúc ta bật cười
Nhạo báng
Trong tiếng muỗi reo ca