Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:59
Chạy trốn sự phát hiện tội tình
tôi cầm trái tim tôi bắt mình đứng lại
tôi tìm cha tôi, tôi tìm mẹ tôi
Hẳn máu nấp trong máu
mà thơ tôi chỉ khóc cười cũng người dưng
hạnh phúc đau khổ cùng người dưng
Chỉ đến lúc hốt hoảng thấy mình quấn vành khăn trên đầu
chân dẫm trần trên đất
mới tự nguyền rủa mình
Chạy trốn sự phát hiện tội tình
nỗi ân hận phồng lên
phồng lên mãi...