Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:31
Đằng sau những giọt mật
cuộc chia ly âm thầm và nghẹn ngào đã rụng
những cánh hoa cuối cùng
Giọt lệ ẩn ức vẫn đọng trên môi
hàng hàng âm thanh réo gọi
hãy bay đi bay đi bay đi
qua những cột thu lôi những ống khói những bờ tường những ô cửa lấp lánh
những con đường bụi xăng mù mịt
đằng xa kia nơi khu vườn của người đàn bà ngồi viết
câu thơ tuôn ra từ chiếc hôn ban mai
chảy xuống ngọn gió tinh khiết
tình yêu đẵm trong tay nàng
nơi người láng giềng có trái tim thô gai một lần cất lên tiếng hát
bài hát về sự hạnh ngộ của loài người
bài hát của thai nghén và sinh sản
Khi mật sóng sánh chảy tràn trên cây
người đàn bà làm thơ gục ngã trên trang giấy viết
sự yếu đuối đã phản bội nàng
trái tim mệt lừ
Rất lâu nàng không trở về
giọt lệ của bầy ong không còn ngọt
sự chờ đợi nào cũng lụi tàn
người láng giềng đã đốn cành cây cuối cùng vào đêm qua
vĩnh biệt khu vườn rộng
vĩnh biệt đám cỏ úa vương vãi những chiếc lá xanh những chiếc lá vàng
vĩnh biệt những mùa hoa trái...