Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:25
Đêm qua rõ thật cái đêm suông,
Thơ thẩn năm canh một góc buồng;
Mấy ngọn bút cùn coi ngán nỗi,
Vài chồng sách nát nghĩ dơ tuồng;
Rượu chè lắm lúc thôi mà dại,
Trăng gió nhiều phen kể cũng cuồng;
Hàng xóm còn đương say giấc điệp,
Chùa đâu xa đã vẳng hồi chuông?